Như mọi năm, tháng 3 là tháng thanh niên, và tháng 3 năm nay càng đặc biệt hơn nữa vì năm 2011 được chọn là Năm thanh niên. Chúng ta là sinh viên trường nhân văn, mang trong mình dòng máu nhân văn và sức trẻ. Chính vì vậy mà hôm nay mình quyết định sẽ làm 1 cuộc tuyên truyền lớn về Thanh niên Việt Nam trên blog của k16 mình. Tuổi trẻ có sức khỏe, có nhiệt huyết, có tương lai. Hãy giữ ngọn lửa của tuổi trẻ cháy mãi trong trái tim của chúng ta, hãy truyền lửa ấy đến trái tim mọi người.

Tất nhiên, mình sẽ không thể nào truyền lửa 1 mình nếu không có sự chung tay của tất cả mọi người, đặc biệt là những người cán bộ Đoàn, những người Đoàn viên của Đoàn TNCS HCM. Trân trọng huy động lửa từ trái tim mọi người.



Mở đầu cho chiến dịch này là một bài viết nhỏ là 2 đoạn trích nhật kí ngắn được rút ra từ 2 cuốn nhật kí nổi tiếng mà chắc hẳn chúng ta không ai là không biết. Đó là nhật kí Đặng Thùy Trâm và nhật kí Nguyễn Văn Thạc. Với những ai chưa đọc thì đoạn trích là mới, với những ai đã đọc rồi thì đoạn trích sẽ là cũ. Nhưng thực sự mà nói, những đoạn trích trên đây không bao giờ là cũ cả, chính vì thế mà nó mới được giữ lại và được truyền đến ngày hôm nay.

Thế hệ của những năm tháng cứu nước đã thắp hộ ta ngọn lửa của tuổi trẻ, hãy cùng nhau giữ cho ngọn lửa ấy cháy mãi.

Đọc, để thấy lắng đọng bao cảm xúc trong tim và những nghĩ suy trong tâm trí!

Thân!

14 . 7 . 1969
… Cuộc sống vô cùng anh dũng,vô cùng gian nan, chết chóc hi sinh còn dễ dàng hơn ăn một bữa cơm. Vậy mà người ta vẫn bền gan chiến đấu và nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống vì ngày mai của dân tộc. Ngày mai trong tiếng ca khải hoàn sẽ không có con đâu. Con tự hào vì đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Dĩ nhiên con cũng cay đắng vì không được sống tiếp cuộc sống hoà bình hạnh phúc mà mọi người trong đó có con đã đổ máu xương để giành lại. Nhưng có gì đâu, hàng triệu người như con đã ngã xuống mà chưa hề được hưởng trọn lấy một ngày hạnh phúc. Cho nên có ân hận gì đâu!
Trích “ Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm”



20 . 11 .1971
Ai đấy, khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ, mà cuộc sống của họ đã xa xôi.
Ai đấy, khi khoác vai người bạn yêu quý của mình, chỉ cho bạn, kia là ngôi sao Hôm – ngôi sao Mai…Ngôi sao ban chiều và ngôi sao của bình minh. Chớ quên rằng có buổi sáng nào, sao Mai mang màu đỏ, màu máu và màu lửa! Chớ quên rằng, để đêm trăng có những ngôi sao tình tự, để con người tự do mơ ước vươn tới những đỉnh cao xa; có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào ba lô mọi ước mơ dịu hiền nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất. Mà đánh giặc.
Trích “ Mãi mãi tuổi hai mươi”
( nhật kí của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc )